LÊ QUÝ LONG
CON ĐƯỜNG
TÌNH NGƯỜI
(PATH HUMANITY)
CON ĐƯỜNG
TÌNH NGƯỜI
dẫn đến
HÒA BÌNH & HẠNH PHÚC
·
Đây là bản thảo, nhờ đọc và góp ý,
trước khi xin phép xuất bản.
·
Nội dung đã được thăm dò nhiều nơi,
lần sau
cùng, tại đại học Harvard, Hoa Kỳ.
·
Sẽ bổ sung 2 bản ngoại ngữ:
Pr. Ba Le (Washington), chuyển Anh ngữ.
Pr. Kim Long (Paris), chuyển
Pháp ngữ.
Muốn có Hòa bình, đem tình người mà đổi.
Muốn
có Hạnh phúc, lấy đạo đức mà mua.
ĐỊNH HƯỚNG
Các bạn
thân mến,
Các bạn
cũng như chúng tôi, chúng ta mong ước có được một niềm vui để sống, có được hạnh
phúc trong cuộc đời, nhưng chẳng dễ dàng gì có được! Tại sao ?
– Xin
thưa, vì chúng ta đi tìm hạnh phúc mà đi không đúng hướng, tìm chưa đúng đường.
Cũng vậy,
các chính trị gia, các nhà cầm quyền đã từng ngồi lại đàm phán, tìm nhiều giải
pháp cho hòa bình, nhưng chiến tranh vẫn triền miên tiếp diễn, ngày thêm khốc
liệt! Tại sao?
– Xin
thưa, vì các ngài ấy chọn chưa đúng giải pháp phù hợp.
Như thế,
có giải pháp nào, con đường nào phù hợp cho hòa bình, cho hạnh phúc không?
– Thưa,
có.
Qua nhiều
cuộc thăm dò các chính trị gia lỗi lạc, các nhà nghiên cứu dày kinh nghiệm, các
bậc đạo đức chân chính, thông thái… Các ngài đều đồng ý rằng: Chỉ có giải pháp
tình người mới đem lại hòa bình thực sự và dài lâu; chỉ có con đường tình người
mới dẫn đưa nhân loại đến hạnh phúc đích thực.
Vâng. Đó là chân lý. Xin mời các
bạn, chúng ta cùng hướng về CON ĐƯỜNG TÌNH NGƯỜI.
MỜI GỌI
Ở đời, mỗi người có một quan niệm riêng về cách sống, một
hướng nhìn riêng về cuộc đời, tự vẽ cho mình một con đường để bước tới. Nhưng
cũng không ít người phó mặc, tới đâu hay đó! Những con đường mà mỗi cá nhân tự
vẽ ra để bước tới, phần lớn, chẳng bước tới đâu cả, phía trước đầy mờ ảo… Vì thế,
những bậc muốn dẫn dắt, đưa ra nhiều triết thuyết khá hấp dẫn, được một số người
bước theo: nhân loại phân rẽ, bất hòa…
Suy cho cùng, con đường nào, quan niệm nào cũng đều hướng về
loài người, phải cư xử với nhau bằng tình người, để tồn tại. Vậy, con đường
chung của chúng ta, đã rõ, chỉ có “con đường tình người”, con đường duy nhất dẫn
chúng ta đến gần nhau, kết nối cả loài người lại một khối, để cảm thông và
tương trợ. Các tôn giáo, ngày nay, cũng đang tìm cách hiệp nhất, nhưng chưa có
giải pháp hữu hiệu! Sự hiệp nhất của họ sẽ thành công, nếu đặt trên nền tảng
chung là tình người và tên gọi mới, đúng ý nghĩa cho khối hiệp nhất này, sẽ là
Đạo Tình Người.
Một loài người, chung sống trên một trái đất. Mọi lối di, đều
hướng về một con đường chung, CON ĐƯỜNG TÌNH NGƯỜI (Đạo Tình Người), để tồn tại.
Đã đến lúc, cần chung tay xây dựng con đường sống của loài người.
MỞ ĐƯỜNG
Những
năm tháng gần đây, các Tôn giáo tích cực vận động liên tôn, ráo riết tìm kiếm giải pháp hợp lý để hiệp
nhất, tiến tới hòa bình.
Công
việc trọng đại và cao cả ấy, người người khắp nơi đều khấp khởi vui mừng và
mong chờ ngày thành tựu.
Cả
nhân loại xin tri ân và tôn vinh các ngài mãi muôn ngàn đời!
I
– TINH THẦN LIÊN KẾT
Vấn
đề liên kết các Tôn giáo (Liên Tôn), không khó khăn lắm. Chỉ cần chung tay, góp
sức làm một việc gì đó, là đã liên kết với nhau rồi. Hoặc cộng tác thực hiện những
công trình ích lợi cho xã hội, đã thể hiện được Liên Tôn.
II
– GIẢI PHÁP HIỆP NHẤT
Ngược
lại, hiệp nhất giữa các Tôn giáo, chẳng dễ dàng chút nào! Ngay trong một Tôn
giáo, cũng đã có nhiều Chi, nhiều Phái… chưa thống nhất được với nhau. Giữa các
Tôn giáo, còn nhiều điểm khác biệt. Nhưng không vì thế mà không tìm giải pháp hữu
hiệu để hiệp nhất.
Có
lẽ, chưa tìm được giải pháp hợp lý, mới có những “sứ giả hiệp nhất” đi khắp
nơi, thuyết trình đề tài: “Hiệp nhất trong khác biệt”(!).
“Hiệp
nhất trong khác biệt”, nói lên tinh thần hiệp nhất cao độ, quyết tâm hiệp nhất.
Chúng tôi hoan nghênh tinh thần nồng nhiệt đó.
“Phải
hiệp nhất bất cứ giá nào, cho dù có khác biệt”, sao nghe không ổn lắm! gượng
ép, tạm bợ… khó thuyết phục người khác. Giải pháp này, cho dù có hiệp nhất được,
cũng chẳng được bao nhiêu và cũng chẳng duy trì được mấy ngày!
Hiệp
nhất, thông thường người ta dựa vào những yếu tố tương đồng. Vậy, giữa các Tôn
giáo, có điểm nào tương đồng chăng? – Có đấy.
Người
đời thường nói: “Đạo nào cũng vậy”. “Cũng vậy”, tức là họ đã nhìn thấy trong
các Tôn giáo có điểm giống nhau. Chúng tôi hỏi lại những người đã nói “cũng vậy”,
“cũng vậy” là sao? Mười người như một, đều trả lời: Đạo nào cũng dạy chúng ta
ăn ngay, ở lành; không gian tham, trộm cắp; không ganh ghét, hận thù; biết
thông cảm, thương yêu nhau…
Không là người trong Tôn giáo mà
họ nhận xét rất chính xác. Rất chính xác, trong các Đạo đều có dạy cho con người
như vậy (phần Nhân bản).
Các Tôn giáo dạy, phải biết sống
với nhau cho có tình, có nghĩa… nói chung là phải sống có tình người.
Vậy, tình người là điểm tương đồng giữa các
Tôn giáo. Hay nói đúng hơn, tình người là yếu tố đồng nhất của Tôn giáo. Chúng
ta đã có giải pháp tốt, lý do chính đáng để Liên Tôn, Hiệp Nhất trên nền tảng
Tình Người.
Nhưng, mới hiệp nhất các Tôn
giáo. Đa số nhân loại còn lại, thì sao? Cũng phải tìm cách hiệp nhất với họ nữa,
mới có thể tiến tới hòa bình được.
Đại cộng đồng này, giá mà họ cũng là những người
của Đạo này hay Đạo khác, khỏe cho chúng ta, có tình người làm điểm chung để mời
gọi hiệp nhất.
Thường thường, một nhóm người ngồi
trò chuyện, hết chuyện này, đến chuyện khác. Để hiểu nhau hơn, họ cũng hay hỏi
“bạn có theo đạo nào không?” Những câu trả lời: người thì Đạo A, kẻ thì Đạo B,
C vv. Ai không thuộc Đạo nào, hơi lúng túng một chút. Chẳng lẽ nói mình”không
có đạo”, cụm từ này mang nghĩa không tốt! Loay hoay rồi họ cũng thoát khỏi lúng
túng: Tôi giữ đạo Ông Bà; người thì: Tôi giữ đạo làm người; hoặc đạo tự nhiên.
Chúng ta hiểu cho họ, ý muốn nói:
Ông bà, cha mẹ họ đã dạy, phải ăn ngay ở lành; nhà trường, những người làm công
tác giáo dục, cũng dạy như thế. (Chúng tôi đã thăm dò, họ cho biết, cũng những
ý đó). Nói chung, họ cũng được khuyên răn, sống trên đời, phải sống có tình, có
nghĩa, tức sống có tình người.
Đã rõ, tình người là yếu tố chung
của cả loài người, là yếu tố căn bản, yếu tố xúc tác cho công cuộc hiệp nhất,
hiệp nhất toàn thể nhân loại.
Ai cũng biết phải sống có tình
người, đơn độc không thể tồn tại. Thế nhưng, hiện nay, tình người chưa thể hiện
đồng đều, vài nơi bị khuất, bị mờ hoặc bị gác lại một bên…khiến cho nhân loại
phải gánh chịu quá nhiều thương đau!
Để hiệp nhất, tiến tới hòa bình,
có lẽ việc trước tiên phải làm, là chúng ta cùng nhau cổ xúy tình người. Tình
người không được phát triển vững mạnh, phát triển chưa được đồng đều, chúng ta
chưa có thể hiệp nhất bền lâu được! Thế giới có hòa bình được hay không, tùy
thuộc vào tinh thần cổ xúy tình người của chúng ta hôm nay.
III- CỔ XÚY TÌNH NGƯỜI
Sống với nhau trên đời, không thể
thiếu tình người. Nhưng với thực tế, tình người chưa thể hiện rõ nét, chưa mạnh,
chưa rộng, chưa đồng đều.
Những
thảm cảnh ngày nay chúng ta đang gánh chịu, do tình người bị lu mơ, bị khuất, bị
gác lại một bên, thậm chí bị lãng quên, với nhiều lý do khác nhau! Còn lắm kẻ
thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau của nhân loại. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của
bản thân mình, của tập thể mình… bất chấp tội ác, tìm nhiều thủ đoạn sát hại những
người khác!
Những
nhà khoa học tài ba, những người có quyền lực, nếu tình người sớm được khơi dậy,
họ đã không mất quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, xây lò đúc vũ khí hủy
diệt loài người, mà dốc sức lực vào công việc bào chế thuốc men, lo sản xuất của
cải, sắm thêm cái ăn cái mặc cho những người
bệnh tật, đói rét.
Nếu
tình người sớm được khơi dậy, không có kẻ nào dám mang bom đạn trút xuống trên
đầu những người vô tội, xả súng bừa bãi vào
đám đông…
Các
học thuyết, giáo thuyết, các chủ nghĩa, chế độ, đều có phần nhân bản, là tình
người, nếu được đề cao lên hàng đầu, thì đã không xảy ra những xung đột, những
tranh chấp, những mưu đồ thâm độc nhằm hại mạng sống của con người…
Vì
thế, chúng ta cùng nhau chung tay góp sức khơi dậy, cổ xúy cho tình người lớn mạnh,
lan tỏa khắp nơi, để xua tan những ganh ghét, hận thù; mời gọi yêu thương, chia
sẻ…
Mỗi một cá nhân, đều phải thể hiện
tình người, làm gương cho những ai bên cạnh. Chúng tôi bé nhỏ, việc cổ súy tình
người, chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi nhỏ bé. Tuy là một hạt cát, chúng tôi
cũng góp phần cổ xúy tình người, theo khả năng mình, không khoanh tay mong đợi.
Chúng tôi cũng đã soạn ra kế hoạch cho chương trình cổ xúy, thành một cuốn
sách, mang tên “Khơi dậy tình người”, được nhà xuất bản ấn hành, phổ biến.
Nhưng chẳng thấm vào đâu! Và, trước đó, cũng đã mời gọi qua các tác phẩm: Mấy bài
ca nhân ái, Chút gì cho nhau, Tin vui của bạn, Đâu là hạnh phúc…
Những người giữ các chức vụ cao, nắm quyền lực
lón, có uy tín rộng… các ngài lên tiếng cổ xúy tình người, hẳn sẽ ảnh hưởng rất
lớn (rất mạnh, rất rộng) và cũng rất nhanh. Có như vậy, mới sớm xoa dịu được những
nỗi thống khổ triền miên của loài người. Hạnh phúc của nhân loại và hòa bình của
thế giới đang trông chờ vào sự cổ xúy tình người của quý vị.
IV – KIẾN TẠO HÒA BÌNH
Những bậc vĩ nhân, các chính trị
gia lỗi lạc, biết bao nhiêu vị có uy tín hàng đầu, qua nhiều thời đại, đã dày
công tìm kiếm giải pháp cho hòa bình thế giới, nhưng hòa bình vẫn còn xa mờ với
nhân loại!
Có người quan niệm: “Muốn có hòa
bình, phải có chiến tranh”; người khác thì: “Hòa bình trong hòa giải, trong hiệp
thương” và một số giải pháp khác. Tựu trung, thuộc hai dạng giải pháp: chiến
tranh và chính trị.
-Giải
pháp chiến tranh: “Muốn có hòa bình, cần phải có chiến tranh”. Hẳn là câu tuyên
bố của phía mạnh. Mới nghe, chưa hình dung, đã rợn cả người! Tuy vậy, vẫn có một
số người đồng tình.
Một cuộc chiến xảy ra, không cân
sức. Bên yếu, phải bại trận, bị tiêu diệt sạch, nếu không đầu hàng. Nhưng họ
càng thêm hận, nuôi chí phục thù. Bên mạnh, chiến thắng dễ dàng, nhưng tổn thất
cũng không ít. Họ cũng biết đề phòng đối phương rửa hận. Tiếng súng vừa im, cuộc
chiến tiếp theo đã được chuẩn bị! Không đem lại hòa bình, chỉ gây tang tóc, đau
thương, nung nóng thêm hận thù!
Một cuộc chiến cân sức, cũng vây.
Thê thảm hơn, hai bên cuồng điên bắn giết nhau cho đến khi không còn sức để bắn,
không còn người để giết! Một bãi chiến trường, một đống đổ nát, một hoang địa
phơi kín xác người…Càng nồng khét khói súng, càng tanh hôi máu xương, càng thêm
hận thù trong lòng dân tộc hai bên. Chẳng còn ai tin có ngày hòa bình.
-Giải pháp chính trị: “Hòa đàm”,
“Thương nghị”… nghe ôn hòa, dễ hy vọng.
Những cuộc đàm phán về đình chiến,
hòa bình có thời hạn, tại nghị trường, những vị đại diện tranh chấp từng điều
khoản, từng chi tiết nhỏ trong văn bản. Thậm chí các ngài còn tranh chấp đến cả
chiếc ghế ngồi. Bên ngoài, giao tranh càng dữ dội hơn, để gây áp lực.
Ít có cuộc đình chiến nào được
các bên thực hiện tốt. Bên nào cũng thấy chưa được hài lòng về những gì mình
đòi hỏi. Thế là tìm cách “đòi” cho bằng được.
Những giải pháp trên đây đã không
thể đem lại hòa bình ! Thử tìm hiểu, vì sao? – Rất rõ, trước hết là thiếu công
bằng. Quan trọng nhất là thiếu tình người.
Không thất vọng, chúng ta thử tìm
một giải pháp khác, giải pháp tình người, chẳng hạn.
-Giải pháp tình người: Chúng tôi
đã thăm dò nhiều người, nhiều thành phần và nhiều nơi (rất nhiều), tất cả đều cảm
nghiệm rằng: “Muốn có hòa bình, đem tình người mà đổi”.
“Đổi” chứ chẳng cho không.
“Đổi” chứ không bán, để khỏi có
người “phải trả giá”.
Một khi chúng ta sống có tình người,
sẽ biết cảm thông và dễ dàng tha thứ cho
nhau; sẽ biết yêu thương và sẵn sàng chia sẻ; xua tan tranh chấp, hận thù… chiến
tranh nghiễm nhiên không còn nữa, nhân loại sẽ được ấm no, hạnh phúc.
Khó thực hiện chăng? – Rất khó với
người dân thường; rất khó với mỗi một cá nhân. Nhưng không khó với các vị lãnh
tụ, những nguyên thủ, những giáo chủ trên toàn cấu. Chỉ cần các ngài cùng lên
tiếng cổ xúy, khơi dậy tình người, là muôn dân thiên hạ khắp nơi đồng loạt hưởng
ứng. Chỉ một tiếng nói của các ngài, cả nhân loại reo vui đón nhận hòa bình, hạnh
phúc.
V- TIỂU KẾT
Muốn liên kết, hiệp nhất thành
công tốt đẹp và bền vững, phải dựa vào yếu tố chung làm nền tảng, là tình người.
Muốn có hòa bình thực sự, cũng vậy, phải sử dụng giải pháp tình người.
Do đó, chúng ta phải chung tay
góp sức (mỗi người góp một tý), cùng nhau cổ xúy cho tình người phát triển lớn
mạnh, dấy lên cao trào khơi dậy tình người, biểu dương tình người khắp nơi nơi.
Để tạo ấn tượng tốt đẹp, thấy được
giá trị cao quí của tình người và cho tình người không còn bị lãng quên nữa,
chúng ta hân hoan tôn vinh tình người lên hàng đạo giáo, Đạo Tình Người.
Với chính danh đó, tình người sẽ
được lớn mạnh khắp nơi. Tình người sẽ tháo gỡ được những khó khăn trong cuộc sống,
đem lại cho chúng ta một niềm vui, một thế giới hòa bình, cả loài người ấm no,
tràn đầy hạnh phúc.
ĐẠO
TÌNH NGƯỜI
(NẾU ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN)
I-
TỔNG LƯỢC
Kể từ
hôm nay, nếu được đồng thuận, chúng ta có Đạo Tình Người. Nhưng không phải thêm
vào xã hội môt đạo giáo mới, mà Tình Người đã có sẵn trong lòng mỗi một con người
ngay từ thời sơ khai, song bị ẩn khuất, bây giờ chúng ta khơi dậy. tôn vinh và
công nhận. Đạo Tình Người là đạo chung của mọi người, kể cả những người đang sinh hoạt trong các đạo
giáo khác (phần Nhân bản của họ).
Đạo Tình Người không có giáo lý riêng, không có
giới răn mới, không ràng buộc ai bất cứ điều gì.
Vậy, Đạo Tình Người xuất hiện để làm gì?
Chúng ta phải thật lòng nhìn nhận với nhau, Đạo
Giáo rất cần thiết cho cuộc sống của xã hội loài người: hướng dẫn con người biết
ăn ngay ở lành, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tốt đẹp, giúp giữ gìn trật
tự an ninh xã hội, tạo niềm tin và chỗ an ủi tinh thần cho những ai gặp phải lo
âu, thất vọng… Song chúng ta không khỏi e ngại trước quá nhiều Đạo Giáo! Mỗi Đạo
Giáo có quá nhiều chi tiết khó thực hiện, triết lý cao siêu, ít người hiểu
chính xác và theo kịp… Thậm chí, chỉ một ý tưởng mà mỗi người giảng giải một
cách khác nhau, có khi trái ngược nhau, đưa đến chỗ bất đồng!
Sự xuất hiện của Đạo Tình Người, mời gọi chúng
ta đơn giản hóa tư tưởng, triết thuyết, giáo thuyết, gác lại một bên những phần
riêng tư của mình, hướng về một mục đích chung, qua yếu tố chung là Tình Người,
để chúng ta dễ dàng xích lại gần nhau. (Càng nhiều luận thuyết càng kéo con người
xa nhau!). Nhất là, Đạo Tình Người rất cần thiết cho toàn thể nhân loại. Bạn có
thể theo Đạo A, không theo Đạo B,C…và ngược lại. Như thế, các Đạo A,B,C…có cũng
tốt, không có cũng được, đối với người này hay một số người khác. Nhưng Đạo
Tình Người, thì mỗi một người không thể thiếu.
Tình Người mang tính phổ quát, đại chúng, dễ
dàng được chấp nhận. Tôn vinh Đạo Tình Người, không đi ngược lại hay từ bỏ Đạo
Giáo của quý vị đang sinh hoạt. Sinh hoạt Đạo Giáo của quý vị là sinh hoạt
riêng về Tôn giáo; sinh hoạt Đạo Tình Người là sinh hoạt chung của cả loài người.
Sự xuất hiện của Đạo Tình Người, không thêm một
Đạo Giáo (như đã nói) mà hiệp nhất các Đạo Giáo trên nền tảng Tình Người; không
mở ra một Đạo Giáo mới mà mở ra một hướng sống mới cho loài người cùng chung
sinh hoạt.
Đạo Tình Người là giải pháp hữu hiệu nhất, là
công cụ tối tân nhất để kiến tạo hòa bình; là con đường duy nhất dẫn đưa nhân
loại đến hạnh phúc đích thực ngay ở đời này.
Đạo Tình Người không thêm gánh nặng, chỉ có mỗi
một mục đích duy nhất là giúp con người dễ dàng tìm được hạnh phúc đích thực
cho mình, ngay ở đời này, lúc này, chứ không hẹn lại ngày mai.
Sau khi được tôn vinh lên hàng Đạo Giáo, tình
người thêm sáng tỏa với chính danh “Đạo Tình Người”, đã mở ra cánh cửa, đón mời
tất cả chúng ta bước vào, nhận lấy hạnh phúc đích thực của mình.
Trên con đường Tình Người, muôn hoa khoe hương sắc
rực rỡ; muôn vật lấp lánh mỹ miều; muôn điều cao đẹp… “mọi món” đều hấp dẫn, đều
say mê lòng người. Nếu bạn đã biết, đã hình dung được “diện mạo” của hạnh phúc,
thì hãy mạnh dạn “đi tới”, để nhận. Nếu chưa biết hoặc biết chưa rõ, chúng tôi
xin mách nhỏ cho bạn tường.
Qua các cuộc thăm dò, tìm hiểu của những chuyên
gia, nhất là những trải nghiệm của người có được hạnh phúc, đều đồng ý rằng: Hạnh phúc đích thực là sự bình yên trong
tâm hồn.
“Bình yên trong tâm hồn” ở đây, không đồng nghĩa
với “bằng lòng số phận mình” như quan niệm của những người cổ đại La-mã
(Contentus sua sorte), không khuyên “biết đủ thì đủ” như lời những người Á Đông
xưa (Tri túc hà thời túc), cũng không đề nghị “loại bỏ ước muốn” để dễ sống…mà
“bình yên” trong tinh thần năng động, biết ra sức làm việc để phục vụ cho mình
và tha nhân.
Muốn được bình yên trong tâm hồn, chỉ cần chu
toàn bổn phận mình, là đủ. Việc này không khó, ai cũng thực hiện được. Làm việc
hết sức, theo khả năng mình, là chu toàn. Kết quả thế nào là vấn đề khác.
Để hoàn hão hơn, nên tạo cho mình ba đức tính
cao quí: Biết thông cảm với những thiếu sót của người khác, biết tha thứ những
lỗi lầm của họ và sẵn sàng dìu dắt những ai non yếu bên ta, khi có thể. Được
như thế, tâm hồn mới khỏi bị ray rứt, không hối hận, không ai phàn nàn trách cứ
gì bạn. Lúc này, bạn cảm nhận rất rõ ràng, hạnh phúc đang ở trong tay mình.
Có thể bạn phản đối, chúng tôi đã chu toàn bổn
phận mình rồi, vẫn thiếu cái ăn, cái mặc… làm sao mà “yên” được? - Bước đầu là
thế. Nếu những người chung quanh bạn đều chu toàn bổn phận, biết “dìu dắt”, họ
sẽ “dìu” bạn, không để cho bạn phải thiếu hụt. Hãy vững tin hơn một chút nữa,
người người như bạn trong một mái nhà, mái nhà bạn đầm ấm; nhà nhà như nhà bạn
trong một thôn xóm, một thôn xóm an vui. Suy rông ra, các quốc gia đều được
thái bình. Không còn chiến tranh, người ta sẽ lấy ngân sách quốc phòng, lấy
quân trang quân dụng, lấy quân lương… chia sẻ cho nhau, không còn ai phải thiếu
hụt điều gì!
Tuy vậy,
hạnh phúc của bạn vẫn chưa được trọn vẹn, nếu vẫn tiếp tục nhầm lẫn về một hiện
tượng! Một nỗi đau buồn vô cùng to lớn, những người quen thân phải vô cùng
thương tiếc, xưa nay chưa một ai tháo gỡ được cho nhau, hiện tượng “nhắm mắt
xuôi tay” của con người. Hiện tượng này, từ nguyên thủy đã nhầm lẫn, nhầm lẫn đến
ngày nay, ngỡ là “chết”! Trong vũ trụ này, không có hiện tượng nào là chết, chỉ
có biến hóa, biến đổi, biến thể hay biến dạng mà thôi.
Thực vậy, cha mẹ sinh ra đứa con là cắt một phần
cơ thể mình, tạo ra một sự sống mới. Khi thân xác của các ngài ngưng hoạt động,
chuyển sang những dạng thể khác, chính là lúc “biến dạng”. Lại nữa, các ngài vẫn
còn đó, còn đó nơi con cháu của mình.
Với cái nhìn này, cho ta thấy rõ hơn về tình anh
chị em trong một nhà. Tất cả cùng chung mang thân xác của cha mẹ mình. Kính trọng
cha mẹ bao nhiêu thì cũng phải yêu thương và tôn trọng nhau bấy nhiêu, vì mỗi
người đều là hiện thân của cha mẹ mình. Suy ra, bà con trong tộc họ, không nên
tranh chấp với nhau, dân tộc này với bộ lạc khác, không nên hận thù, chém giết
lẫn nhau.
Một việc làm rất nhỏ, rất nhẹ, rất dễ dàng để
mình có được hạnh phúc mà thế giới cũng có được hòa bình, không thể bỏ qua. (Muốn
rõ hơn, mời xem cuốn “Khơi dậy tình người”, Nxb Văn Hóa Sài-gòn. Sách song ngữ,
đã có tại các thư viện trong và ngoài nước, kể cả các thư viện đại học, các thư
viện cấp quốc gia, tại London, Paris, thư viện Quốc hội Hoa Kỳ…).
Tóm lại, không nhầm lẫn trong nhận thức, hiểu
đúng đắn về hạnh phúc, về hiện tượng biến dạng của con người, bạn có được hạnh
phúc, thế giới có được hòa bình, loài người có được yêu thương, no ấm. Đây
chính là thiên đàng, là cõi niết bàn, là chốn bồng lai tiên cảnh… mà các bậc tiền
nhân đã đề cập đến.
II-
ĐẶC ĐIỂM
A- HƯỚNG NHÌN
Đạo
Tình Người xác định hướng nhìn rất rõ ràng và thiết thực: Hướng về Cội Nguồn của
vũ trụ và của loài người. (Tôn kính, tri ân).
1-Hướng
về Đấng sáng tạo vũ trụ, Chân, Thiện, Mỹ; suối nguồn của Lương Tâm và Trí Tuệ…
2-
Hướng về Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, các bậc ân sư, ân nhân; với đồng loại, cảm
thông, chia sẻ và giúp nhau tìm một niềm vui để sống, trước khi nhận được hạnh
phúc đích thực của mình.
B-
GIÁO
LÝ, GIỚI RĂN
Đạo
Tình Người không có giáo lý riêng, không có giới răn mới, chỉ sưu tầm, ghi chép
lại những lời khuyên bảo của ông bà, cha
mẹ, thầy cô giáo về nhơn đức, cách sống trên đời; tổng hợp có chọn lọc, những
giới răn, những lời giảng dạy của các đạo giáo về nhân cách, về từ bi, bác ái.
(Chúng ta cùng nhau sưu tầm, chọn lọc, sắp xếp… in thành sách).
C-
TÍN LÝ,
TÍN ĐIỀU
Đạo Tình
Người cũng có những điều để trình bày, những lý lẽ để minh giải. Nhưng những
“điều” những “lý” này đều kiểm chứng được, rất khoa học, không cần đề cập đến
“tin”.
D- SÁNG LẬP, GIÁO CHỦ
Đạo Tình
Người đã có sẵn trong lòng mỗi một người, chúng ta chỉ khơi dậy, cổ xúy và tôn
vinh. Không ai là người sáng lập.
Tuy không
có giáo chủ tự xưng hay bầu lên, nhưng mọi người, đều có thể là giáo chủ: Khi bạn
suy nghĩ, tìm giải pháp cho việc phát triển lớn mạnh tình người, lập kế hoạch
sưu tầm, gom góp những bài học đạo đức…Lúc bấy giờ, bạn là giáo chủ. Bạn thực
hiện trước những gì mình đã có sáng kiến, lúc này, bạn lại là “giáo dân”.
E-
THÁNH ĐỊA,
GIÁO ĐƯỜNG
Thánh địa
của Đạo Tình Người được thiết lập nơi con tim của mỗi một người và được mọi người
cùng bảo vệ rất chu đáo.
Nơi chúng
ta sinh hoạt, không gọi là Giáo đường, Thánh đường hay Thánh thất… mà với tên gọi
rất thân thương và gần gũi: Mái Nhà Chung. (Mỗi cá nhân, có mái nhà riêng. Mái
nhà của cả nhân loại, hẳn là chung).
F-
MÁI NHÀ CHUNG,
SINH HOẠT
Đạo Tình Người là đạo chung của loài người. Các cộng đồng
nhân loại đang có hệ thống tổ chức và sinh hoạt đều đặn. Chúng ta cùng sinh hoạt
chung, không tách rời, để duy trì tính hiệp nhất. Một đơn cử, những người điều
khiển họp hội, thêm vào chương trình, phần sau cùng chẳng hạn, nhắc đến những kẻ
nghèo khó, bệnh tật; những trẻ mồ côi…và tìm cách giúp đỡ; hòa giải càc mâu thuẩn
trong thôn xóm; khuyên răn các em có tật hư thói xấu… Cứ như thế, từ nhóm nhỏ tại
các địa phương cho đến những cấp tỉnh thành, cấp quốc gia; những liên minh,
liên hiệp các nước…thì tìm giải pháp hòa bình, giảm thiểu dần dần các cuộc
tranh chấp, chấm dứt giao tranh… qua con đường tình người (chỉ qua con đường
tình người mới có kết quả tốt được), tổ chức cứu đói, viện trợ nhân đạo nhiều
hơn nữa... Những việc làm như thế, là sinh hoạt của đạo Tình Người. Các nơi hội
họp ấy, chính là mái nhà chung của đạo Tình Người.
G- TÍNH ƯU
VIỆT
1-Tính
khả thi của đạo Tình Người
Sống
trên đời, ai cũng tìm kiếm hạnh phúc. Tìm càng dễ càng tốt. Tìm được ngay ở đời
này và bền lâu, không mong ước gì hơn. Đạo Tình Người đáp ứng được điều đó. Chắc
chắn không ai từ chối.
2-Tính
đơn giản của đạo Tình Người
Đạo
Tình Người không ràng buộc ai bất cứ điều gì. Chỉ mỗi một mục đích duy nhất là
giúp người đời tìm được hạnh phúc cho mình. (Sao đơn giản quá! Bạn nghĩ. Nhưng
bạn cũng chẳng mong ước gì hơn). Thời đại ngày nay, con người đang cố gắng tiến
tới đơn giản.
3-Tính
hiệp nhất của đạo Tình Người
Cả loài người là một. (Qua sự biến
dạng phân thể có tính kế thừa sự sống, cha mẹ sinh con cái, là cắt một phần
thân thể mình, tạo ra một sự sống mới. Con cái, nối dài sự sống của cha mẹ
mình. Suy ra, từ nguyên thủy cho đến sau cùng, loài người là một).
Đã là người, ít nhiều gì, ai cũng
có chút tình người, dù đã thể hiện hay chưa. Đặt trên nền tảng tình người, yếu
tố chung của nhân loại, chúng ta đã cùng nhau tôn vinh tình người lên hàng đạo
giáo, đạo Tình Người. Loài người đã là một, thì đạo Tình Người, theo đó, cũng
phải là một, tính duy nhất, hiệp nhất
tuyệt đối.
IV- KẾT LUẬN
Vậy, để sớm có được ấm no, hòa
bình, hạnh phúc…chúng ta hãy cùng nhau khơi dậy tình người, tích cực cổ xúy
tình người và tôn vinh tình người lên hàng đạo giáo, đạo Tình Người.
Hạnh phúc của mỗi cá nhân, hòa
bình của cả nhân loại, tùy thuộc vào tinh thần sinh hoạt của chúng ta trong đạo
Tình Người.
BẠT
Khoa học kỹ thuật và nhân
tính
Khi
nhân loại chưa văn minh, chưa tiến bộ về khoa học kỹ thuật, họ rất quí trọng
nhân phẩm, quí trọng mạng sống của con người. Dần dần, khoa học kỹ thuật tiến
lên, nhân cách bị quên lãng, mạng sống của con người bị xem nhẹ, nhân tính mất
dần, do thiếu quan tâm đến giáo dục đạo đức !
Giáo
dục, không thể chỉ chú trọng về khoa học kỹ thuật mà bỏ quên đạo đức, nói
chung, là tình người.
Do đó, chúng ta phải kịp thời
cổ xúy tình người, tôn vinh tình người lên hàng đạo giáo, Đạo Tình Người :
1-Cổ
xúy, tôn vinh Tình Người theo ý của bạn, trong điều kiện có thể, với con cháu,
với những người thân quen, với đồng nghiệp, với học sinh - sinh viên của mình,
hoặc với những tập thể mà bạn lãnh đạo.
2-Đạo
Tình Người cò thể thay thế các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các hội đoàn… để
hướng dẫn thế hệ trẻ sống lành mạnh, tốt đẹp, nên người : người con hiếu
thảo, người công dân tốt, người lãnh đạo tốt và một người bạn tốt.
3-Chỗ
dựa tinh thần vững chắc, nơi an ủi hữu hiệu cho những ai gặp phải khó khăn, đau
buồn…
4-Tháo
gỡ được những lúng túng về tôn giáo : những ai chưa tham gia đạo giáo nào,
câu trả lời đã có, bạn đang sống Đạo Tình Người ; những ai phân vân về đạo
giáo của mình, xin yên tâm, bạn vẫn là tín hữu trung thành, nhưng chỉ tuân thủ
được phần nhân bản, là Tình Người.
5-Đạo
Tình Người, chắc chắn giúp bạn tìm được niềm vui để sống. Chia sẻ niềm vui ấy
cho người khác, bạn nhận được hạnh phúc. Tin tưởng mọi người cũng đều được như
vậy : cả nhân loại hạnh phúc trong một thế giới hòa bình.
BÊN LỀ
Đọc
bản thảo, nhiều người góp ý:
1- Tình người, nên cụ thể bằng
những
việc làm từ thiện, hơn
là lý thuyết.
-Đúng. Tặng cho người đói 1 ổ mì, từ thiện,
tốt.
Khơi dậy tình người, 10 ổ mì cho các
em sinh sau.
Qua đó, in sách Tình Người mang đi tặng
hoặc giới thiệu nội dung sách ấy cho những người khác, nhiều ổ mì cho các thế hệ
mai sau.
2- Đạo Tình Người, tôn thờ
ai?
-Tôn thờ Đấng tạo dựng nên vũ trụ, nguồn suối
của chân, thiện, mỹ…đã thấm đượm trên chúng ta. (Tôn thờ, tri ân và xin tiếp tục
xuống phước).
Kế đến, là Tổ Tiên, Ông
Bà, Cha Mẹ, các ân sư, ân nhân… cho ta có ngày hôm nay. (Tôn kính, tri ân và
xin phù hộ).
3- Đạo Tình Người, nếu
không có giáo
lý, không có giới răn,
không có nơi sinh hoạt, xem như không có đạo Tình Người.
-
Đúng, nếu những lời góp ý này là
đúng với sự thật. Nhưng
trong sách đã ghi rõ “không có giáo lý riêng, không có giới răn mới, không cần
xây riêng những nơi sinh hoạt” để phù hợp với tính hiệp nhất của đạo Tình Người,
chứ không phải là “không có”.
-
Vậy, giáo lý, giới răn của đạo Tình
Người, là đâu?
-
Là giáo lý, giới răn (phần nhân bản)
của các tôn giáo, của
các bài học luân lý ở đời; nơi sinh hoạt, sinh hoạt chung với các tổ chức của
xã hội (sách có ghi).
4- Đạo Tình Người, rất hay,
rất tốt…
nhưng còn xa vời, chưa
thực dụng!
-
Bạn có cảm nghĩ như vậy, xin gác
lại phần “Hòa bình”, chỉ
tìm hiểu phần “Hạnh phúc” mà thôi. Bạn cần có hạnh phúc, nếu chưa tìm thấy, thử
bước vào “Con đường Tình Người”. Chắc chắn bạn sẽ bắt gặp.
5- Những bài học đạo đức
nào cho đàn
em?
-
Những giới răn của các tôn giáo
(phần nhân bản), những
bài học luân lý khắp đó đây (hợp với tình người), những hiểu biết của các bậc
phụ huynh, các thầy cô giáo… cũng tạm đủ để hướng dẫn các em. Rồi cùng nhau ghi
chép lại những bài học ấy, gom góp, sắp xếp… in thành sách (bổ sung dần dần).
6- Những ý tưởng nào cần
chia sẻ?
-
Tuy sách viết rất ngắn, cô đọng, song hàm súc rất nhiều
ý. Có những
ý phổ thông, những ý
chưa được phổ thông, nhưng đều dễ hiểu. Tùy đối tượng, bạn chọn ý. Mỗi ý, diễn
giải cho rõ, phải viết hàng mấy trăm trang; trao đổi với nhau hàng giờ, hoặc
hơn thế nữa. (Dân trí ngày nay, bạn vừa mở lời, họ đã có thể hiểu. Không cần phải
viết hay nói nhiều).
7- Tìm bạn đồng hành để duy
trì và
phát triển?
-
Nếu không có người đồng cảm thì
không thể có bạn đồng
hành. Hy vọng, là người, không ai từ chối tình người. Những ai đã đồng cảm, hẳn
không muốn giữ riêng cho mình, mà cũng thấy cần chia sẻ cho những người bên cạnh,
họ tự nguyện cùng chung bước với chúng ta.
8- Phải có sinh hoạt định kỳ
để duy trì
và phát triển.
-
Đúng vậy. Ban đầu, tạm thời sinh
hoạt chung với các tổ chức
của xã hội. Sau này, cùng bàn tính tiếp.
9- Cần phổ biến sâu rộng?
-
Muốn phổ biến sâu rộng, cần phải
có tài liệu (sách) nhiều.
Nhưng khả năng chúng tôi lại có hạn! Nếu bạn thấy đây là việc nên làm, muốn
chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho mai sau, muốn tự mình xin tái bản
sách này thêm, chúng tôi hoan nghênh, sẵn sàng đồng thuận.
LÊ QUÝ LONG
Quản thủ Vườn thơ Tri Ngộ
111/11x, Quang Trung, Q. 9, TP. HCM.
Dđ:
090807.1581.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét