PETRUS KÝ và DÂN TỘC
Một con người, chịu 2 ánh mắt
tương phản:
- Ghi nhận
và tri ân.
- Phủ nhận
và luận tội.
Trước nghịch cảnh
ấy, những người có ý thức, không thể làm ngơ. Một trong họ, học giả Nguyễn Đình
Đầu đã biên soạn cuốn “Petrus Ký – nỗi oan thế kỷ”.
Tác phẩm này, cùng
chung một số phận, chịu 2 quyền lực trái ngược nhau, phán quyết:
- Cho phép
xuất bản và phát hành.
- Lệnh thu
hồi sách và cấm phổ biến.
*
Đất nước đã thống
nhất mà quan quyền chưa thống nhất cái nhìn về cùng một con người của dân tộc
mình! Không thể đòi hỏi dân chúng khá hơn được.
Chúng ta thử tìm
hiểu, có dung hòa được chăng? Hay phải minh định, đâu là công, đâu là tội.
I-
Phía ghi
nhận và tri ân:
1-Một gia tài đồ
sộ về sách báo, cụ Petrus Ký để lại, những người có học, không ai mà không biết.
2- Cụ Trương Vĩnh Ký là nhà báo Việt
tiên khởi, nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch thuật… đã mở đường, nâng cao văn hóa, văn
học nước nhà, không ai chối bỏ.
3- Cụ Trương biết nhiều ngoại ngữ, thông
thạo nhất là chữ Hán và chữ Pháp, cũng đã đủ cho công trình nghiên cứu, biên soạn,
dịch thuật của cụ.
4- Với cái sở học như thế, tầm nhìn như
thế, bút lực như thế…cho chúng ta thấy cụ Petrus Ký là nhà trí thức uyên thâm,
thông thái; là nhà bác học ngôn ngữ, cả thế giới biết đến
II-
Phía phủ
nhận và luận tội:
1-Trương Vĩnh Ký
không phải là nhà bác học ngôn ngữ nổi tiếng thế giới, những tôn vinh thiếu
chính xác.
2-
Các sách của Petrus Ký biên soạn, nhằm phục vụ cho chính quyền Pháp, khí cụ của
thực dân.
3-
Loại sách của họ Trương không có giá trị nhiều, dựa lời chê bai của Phạm Quỳnh:
“Sách của Trương Vĩnh Ký viết chỉ để cho trẻ con đọc”.
III-
Thử
nhìn khách quan:
1- Phía
ghi nhận, nêu lên 4 điểm.
Chúng
tôi không phản đối. Quý vị, thì sao?.
2- Phía
phủ nhận, nêu lên 3 điểm.
Chúng ta thử luận bàn về điểm thứ nhất:
Lúc
bấy giờ, một người có học như cụ Petrus Ký, biên soạn, dịch thuật.., trên 100
cuốn sách, có cả ngoại ngữ Đông- Tây, cho đến nay, cũng không mấy người. Trình
độ kiến thức như thế, khả năng biên soạn như thế, hẳn cụ Trương là người thông
thái, uyên bác (đồng nghĩa với bác học ngôn ngữ).
Về
điểm thứ nhì:
Việc
chuyển ngữ từ các sách ngoại quốc sang tiếng Việt và ngược lại, là một việc làm
nhằm mở mang kiến thức về mọi lãnh vực, đưa dân trí lên cao… không có gì mới lạ,
so với các nước tiên tiến.
Những
cuốn Lục Vân Tiên, Truyện Kiều, cụ Trương dày công phiên âm ra chữ quốc ngữ, dĩ
nhiên là phục vụ cho người Việt.
Về
điểm thứ ba:
“Sách
của họ Trương không có giá trị nhiều”, nghĩa là có giá trị, nhưng không nhiều lắm.
Như vậy, không thể kết luận “chỉ nhằm phục vụ cho chính quyền Pháp”.
Mượn
lòi chê bai của cụ Phạm Quỳnh(?): “Sách của Trương Vĩnh Ký viết chỉ để cho trẻ
con đọc”, chứng tỏ “không nhằm phục vụ cho chính quyền Pháp”.
“Sách
cho trẻ con đọc”, bấy giờ, cũng là sách cho giới bình dân (đa số) đọc. Tác giả
đã đáp ứng đúng đối tượng. Lại nữa, có thể Phạm Quỳnh muốn so sánh(?), giới thiệu
với độc giả, ông cũng có viết nhiều sách, nhưng hay hơn, sâu sắc hơn… chăng!
3- Phần
chúng ta:
Trong
khuôn khổ của bài viết này, chúng ta chỉ tìm hiểu nơi Petrus Ký về lãnh vực văn
hóa mà thôi.
Nghĩ
về cụ Trương Vĩnh Ký, chúng ta nghĩ ngay đến một nhân vật quen thuộc, như gắn
liền với đời mình, một ân nhân đã từng:
-góp công vun bồi chữ quốc ngữ trong buổi
ban đầu.
-chung phần nâng cao dân trí, hiểu biết
sâu rộng hơn vê văn hóa, văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế.
-để lại sự nghiệp đồ sộ, trên 100 cuốn
sách đủ thể loại, làm giàu cho nền văn học nước nhà.
Trong trí tuệ mỗi một chúng ta, ngày hôm
nay, trong các trang sách báo khắp đây đó, như còn đang thấp thoáng bóng dáng của
một vị thầy tận tụy mở đường dẫn lối - thầy Petrus Ký.
Sàigòn, 6 tháng 8, 2018.
Lê Quý Long.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét