THƯA VỚI NGƯỜI HÔM NAY
Thưa các bạn,
Những thế hệ kế tiếp chúng ta, mai
sau, họ sẽ sống giản dị, đơn giản hóa mọi vấn đề, dần dần tiến tới tối giản. Nhờ
vậy, họ sống vui và hạnh phúc.
Họ không “vô thần” nhưng cũng không “hữu
thần” theo kịch bản của người đời. Họ không “vô đạo”, đều chọn cho mình một hướng
để nhìn, một con đường để đi, một cái đạo để sống, cái đạo không mượn tiếng nói
của thần linh để dạy bảo, không tạo ra những giáo điều ràng buộc, không sử dụng
thần học để giảng giải… Phải chăng, nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã thấy
trước: “Trong tương lai, đạo giáo của toàn cầu, là đạo giáo vượt qua mọi thần
linh, không giáo điều, không thần học”. Và họ (những thế hệ ngày mai) không chấp
nhận những gì mơ hồ, những hứa hẹn kiếp sau. Con đường họ chọn, phải thực tế hữu
ích, cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống, gần gũi, cảm thông và chia sẻ…
Tất cả đều phải là sự thật. Về điều này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định:
“Không có đạo giáo nào cao trọng hơn sự thật”.
Như vậy, để hội đủ các điều kiện trên,
tương lai của nhân loại, có thể họ cùng đi trên con đường tình người, cùng sống
trong cái đạo tình người, một cái đạo chung, đã được tối giản, chỉ còn hai tiếng
“tình người”. Tối giản thì như thế, nhưng mang nội dung vô cùng bao la! Trong
cái bao la của “từ bi”, với “tình người”, phải thể hiện lòng từ bi ấy cho đồng
loại; trong cái bao la của “bác ái”, với “tình người”, phải thể hiện tinh thần
bác ái ấy cùng tha nhân.
Cả một cái đạo, tối giản, chỉ còn hai
tiếng “tình người”, nhưng ai ai cũng hiểu được, nhớ được… nhất là thực hiện được;
không lập luận dài dòng, không phung phí thời gian, không phung phí nhân lực và
cũng không phung phí của cải vật chất trong cộng đồng nhân loại.
Xưa nay, tuy không nhiều, vẫn có những
người cảm nhận được hạnh phúc, nhờ biết sống giản dị, đơn cử gần, Tiến sĩ Trịnh
Thu Tuyết: “Cứ sống giản dị như đang sống… xét tới cùng, cũng vẫn là đi theo
con đường đẹp đẽ như tên gọi cuốn sách: Con đường Tình Người”.
Lê Quý Long